Hồi nhỏ, có lẽ tôi thật sự là một đứa ngốc.
Học tiểu học, vô tình nghe người lớn trò chuyện nhắc đến mấy từ khóa: “đại tiên, thỉnh tiên, xem bói, phá tài miễn tai.” Như thể mở ra một cánh cửa mới trong thế giới của tôi.
Lúc đó là mùa hè, trời nóng đến mức ếch nhái cũng lười kêu. Trong đầu tôi toàn nghĩ đến kem, nghĩ được ăn một cây thì tốt biết mấy.
Thế là tôi bỗng hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, trợn trắng mắt, cả người run rẩy, vừa run vừa nói:
“Ta là Hoàng Đại Tiên, ta tính ra hôm nay Miễu Miễu nhất định phải ăn một cây kem, nếu không sẽ có tai họa giáng xuống…”
Cụ thể nói cái gì thì tôi quên rồi, nhưng đại khái là như thế.
Bố mẹ và bà nội nhìn tôi như nhìn đồ ngốc, cuối cùng vẫn là mẹ tôi phá vỡ cục diện:
“Được rồi Đại Tiên, chúng tôi biết rồi, ngài mau quay về đi.”
Kết thúc “làm phép”, tôi giả vờ mệt lả ngã xuống đất, nheo mắt hỏi: “Mẹ ơi, vừa rồi con bị sao thế?”
Mẹ nói: “Không sao cả, mẹ đi lấy cho con cây kem ăn nhé.”
Tôi nhập vai tiếp, yếu ớt hỏi: “Rốt cuộc con bị sao vậy ạ, sao con chẳng nhớ gì cả?”
——Khoảnh khắc được ăn kem, chẳng gì che giấu nổi niềm vui của tôi.——
Sau đó tôi lặp lại trò này mấy lần, “Hoàng Đại Tiên” còn sai bố mẹ mua cho tôi không ít đồ.
Cho đến tận bây giờ, ký ức ấy vẫn luôn là chủ đề không thể thiếu trong các buổi tụ họp gia đình.
Bố tôi kể rằng, mỗi lần tôi “làm phép”, ông phải cố cắn chặt răng và bấu chặt lòng bàn tay mới nhịn được không bật cười.
Hồi nhỏ tôi còn rất thích mua mấy món đồ trang sức lặt vặt, như nhẫn nhựa, vòng tay nhựa… Nhưng mỗi lần bị phát hiện là lại bị bố mẹ mắng: “Con cứ mua mấy thứ linh tinh này làm gì vậy hả!”
Một hôm, tôi mua được chiếc nhẫn gắn “viên ngọc xanh” mà thích mê, nhưng lo lắng không biết về nhà phải giấu ở đâu để không bị phát hiện.
Sau đó, tôi nghĩ ra một kế: tôi ném chiếc nhẫn vào trong túi bột giặt đã mở, rồi tối đến dụ mẹ giặt áo khoác cho tôi, nói muốn đứng cạnh học theo.
Mẹ chẳng mảy may nghi ngờ, đi giặt luôn.
Kết quả vừa đổ bột giặt, một chiếc nhẫn nhựa màu xanh rơi ra. Mẹ nhặt lên, lẩm bẩm: “Cái gì đây? Nhẫn à?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Ôi, nhẫn kìa! Giờ mua bột giặt còn tặng nhẫn nữa! Đây là loại bột giặt gì mà hay vậy!”
Sau đó tôi ngước mắt nhìn mẹ đầy mong chờ: “Mẹ ơi, cái nhẫn này mẹ có thể tặng cho con không?”
Giờ nhớ lại, tôi chẳng còn nhớ nét mặt hay câu trả lời của mẹ lúc ấy, chỉ nhớ rõ mình đã thuận lợi lấy được chiếc nhẫn mà không hề bị mắng.
Vì thế, tôi sung sướng mãi, nghĩ mình thật là thiên tài.
Mãi đến khi đi làm, có năm tôi nói với mẹ:
“Mẹ ơi, con muốn mua cái xe, mẹ có thể giúp con chút được không?”
Mẹ cười nửa miệng: “Không cần đâu, con mua thêm vài túi bột giặt xem có trúng xe không?”
Hahahahaha… Năm nay tôi đã 30 rồi, tuổi thơ từng nói vô số lời nói dối vụng về.
Cảm ơn bố mẹ vì tình yêu và sự che chở vô tận. Con thật sự rất, rất yêu hai người!
Newsletter
Mình sẽ gửi những bài review hay nhất thẳng vào hộp thư của bạn. Không spam, có thể hủy bất kỳ lúc nào.